Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng… đến thế!


Năm ấy bố mẹ mua một căn nhà nhỏ dưới chân dốc trong làng, gia đình chúng tôi chuyển tới đó. Tuổi thơ của chị em tôi lớn lên trong những điều bình dị giữa chốn thôn quê bình yên.

Một tấm áo hai chị em thay nhau mặc, chiếc bàn học cũ kỹ cập kênh hai chị em cùng ngồi, căn bếp nhỏ lụp xụp lúc nào cũng có bóng dáng của mẹ, những bữa cơm muộn với những câu chuyện đùa hài hước của bố… Cuộc sống chốn quê cũ dẫu có nhiều thiếu thôn nhưng luôn tràn ngập những hạnh phúc nhỏ bé bình dị.

Khi ấy tôi chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, ngoài việc cắp cặp đi học mỗi ngày rồi lại trở về ăn cơm mẹ nấu. Tôi thích hít hà mùi hương của thức ăn mỗi buổi đi học về, thích quấn quýt cuối nhà thủ thỉ vài ba câu chuyện trường lớp với bố mẹ, thích cảm giác có người lắng nghe những câu chuyện vụn vặt trẻ con của mình.

Ngày tháng trôi qua yên bình tựa như một giấc mộng đẹp chẳng bao giờ muốn thức giấc.

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng... đến thế! - ảnh 1

Nhưng bữa cơm nhà giờ đây lại là điều xa xỉ.

Tôi rời xa ra đình đến một thành phố mới, bắt đầu cuộc sống tự lập và theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Vài năm trôi qua, đứa con bé bỏng của bố mẹ ngày nào trưởng thành dần.

Không còn cảm giác xa lạ như ngày đầu tiên bước trên lên chuyến xe bus băng qua những con đường dài đằng đẵng. Không còn cảm giác choáng ngợp với những ánh đèn đêm lấp trên trên những tòa nhà chọc trời.

Ấy vậy mà đối với một người con xa quê, cảm giác nhớ nhung bữa cơm nhà luôn thường trực trong tâm trí. Chốn thành phố tập nập phồn hoa bao nhiêu món ngon vật lạ cũng chẳng bằng một bát cơm ấm nóng chốn quê nhà.

Sự quen thuộc với sự ồn ào và ánh đèn rực rỡ khiến tôi lại khao khát những điều bình yên như những tháng ngày xưa kia.

Nhiều lúc chỉ muốn về nhà thật nhanh ăn bữa cơm mẹ nấu. Tối tối nhìn bóng dáng mẹ cặm cụi dưới căn bếp nhỏ, nghe mùi cơm chín thơm nức như kéo về cả một bầu trời kỷ niệm. Mùi cá mùi rau, mùi của tình thân trong từng món ăn giản dị nhất.

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng... đến thế! - ảnh 2

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đến thế.

Giữa những tháng ngày bộn bề lo toan, ai cũng mải miết cuốn theo dòng đời vội vã. Tôi cũng chẳng cho phép bản thân bước chậm lại so với người khác. Đến vài phút giây ngồi bình tâm còn không có đủ, huống chi đến chuyện chạy về nhà rồi ngắm nghía những góc nhỏ cũ kỹ.

Xa gia đình rồi, người ta mới khao khát được trở về đến nhường nào. Có những khi cảm nhận nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ tất cả mọi điều thân thương cồn cào trong tâm trí.

Ấy vậy mà chỉ có thể khép nỗi nhớ cùng những mảng ký ức lênh đênh vào lòng, giữ kín lại trong lòng chỉ riêng mình biết mà thôi…

Theo Người Đưa Tin 

Bài viết liên quan