Nơi vùng biên có dấu chân anh


Tiết lập xuân, men theo con đường nhựa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu hình chữ U chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá sắc xuân biên thùy ở đồn 575. Chặng đường từ thị trấn Hương Khê vào tới đồn dài khoảng chừng 50 km đã đưa chúng tôi đắm mình trong hơi thở mùa xuân ở miền sơn cước xa xôi, hẻo lánh ở dãi đất Miền Trung.

Xuân biên cương

Phố núi Hương Khê đang chìm trong hội Tết. Từ đây, tạm chia tay với không khí đón xuân tưng bừng ở miền đô thị, chúng tôi ngắm hướng nam đi lên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, ngược miền rừng sâu thẳm thưởng ngoạn sắc xuân biên thùy. Mặc dù mới là mồng 6 Tết, nhưng dọc hai bên đường nông dân miền núi đã ra đồng để chăm lúa và gieo lạc. Những nương mạ non tơ đã làm mát mắt khách thập phương. Mùa gieo lạc trong tiết xuân ấm đã biến những cánh đồng màu mỡ ven sông Ngàn Sâu trở thành một đại công trường sản xuất với tiếng máy cày nổ giòn tan; tiếng người gọi nhau í ới; tiếng bê, tiếng nghé gọi mẹ vang vang.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 1

Cảnh vật đẹp mê hồn trên đường khám phá sắc xuân biên thùy

Từ đường mòn Hồ Chí Minh, rẽ phải chỗ nông trường 20/4 xã Hương Trà, xe chúng tôi theo hướng tây đi xuyên qua đồi chè đang bung sức bật lên những búp non xanh mơn mởn. Từng ngọn đồi ở đây có cảm giác như được phủ một tấm thảm màu xanh khổng lồ nhấp nhô xa tắp tới tận chân trời. Cả đoàn đang mê mẩn phóng tầm mắt lên những đồi chè, chợt người tài xế tên Huy thốt lên: “Búp chè non xanh thế này, được ngồi ngay dưới chân núi, hái một nắm pha vào ấm sứ, vừa ngắm cảnh vừa từ từ nhâm nhi từng ngụm thì ngon phải biết. Lộc nào bằng lộc của xuân xanh!”.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 2

Những đồi chè của Nông trường 20/4 bật lên những mầm non xanh tơ trong nắng xuân thì

Qua những đồi chè, những cánh rừng cao su bạt ngàn trút hết lá sau mùa đông lạnh giá bắt đầu nhú lên những chồi non nồng căng sức sống hứa hẹn một mùa thu hoạch mủ bội thu đã đập ngay vào mắt chúng tôi. Dường như hiểu ý cánh phóng viên, người tài xế lái xe chậm lại để chúng tôi đưa máy kịp ghi lại những bức hình vô giá vào thời khắc giao mùa.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 3

Những cánh rừng cao su đang mùa thay lá mang một sắc xuân thú vị hơn cho vùng biên thùy ở Hương Khê những năm gần đây

Gió xuân bắt đầu thổi vi vu, những chiếc lá cao su đã ngã màu sẫm rơi dày đặc dưới gốc cây sần sùi bất ngờ tung bay lên xào xạc cả cánh rừng, ùa ra ngập đầy cả con đường nhựa và quyến luyến bám riết lấy xe chúng tôi cả một chặng đường dài như vẻ lâu ngày gặp lại cố nhân. Cảnh tượng cứ ngỡ như trong phim và tưởng mình đang lạc vào một cánh rừng già nào đó ở phương Tây những ngày cuối đông, cận xuân.

Chạy khoảng chừng 20 phút, cánh rừng cao su khuất dần sau lưng, xe chúng tôi vượt dốc Mục Bài đến với khu dân cư Lâm trường Chúc A. Không khí vui xuân của đồng bào ở đây vẫn rộn ràng, hân hoan. Trên từng nóc nhà, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay phấp phới trong gió xuân. Từng tốp nam thanh nữ tú khoảng 5 đến 10 người đang tưng bừng đến chúc Tết từng nhà.
Vinh, một thiếu nữ dịu dàng, xinh xắn tình nguyện lên xe dẫn đường cho chúng tôi vào Đồn 575 sau khi được hỏi thăm. Qua trò chuyện, chúng tôi biết em đang công tác tại Hà Nội. Về quê ăn Tết lần này, em cũng muốn rủ các bạn cùng trang lứa vào đồn biên phòng để chúc mừng năm mới, động viên, an ủi những người chiến sĩ đang ngày đêm âm thầm bảo vệ vững chắc biên cương cho Tổ quốc, giữ bình yên đất trời cho đồng bào được đón Tết trong an vui. Tình cờ gặp đoàn công tác của chúng tôi, em vô cùng mừng rỡ và sẵn sàng giúp đỡ đoàn trong suốt cả chuyến hành trình.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 4

Đường đến Đồn Biên phòng 575 tuyêt đẹp trong sắc xuân

Cung đường nhựa dài 14 km từ Lâm trường Chúc A theo hướng tây bắc vào Đồn 575 dốc cao, vực thẳm, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu hình chữ U cứ thử thách tài nghệ lái xe của anh Huy. “Chưa bao giờ tôi cầm lái mà khó khăn đến thế này. Không già dặn kinh nghiệm trận mạc chắc xe dễ lao xuống vực như chơi. Đường khó đi thật, nhưng đổi lại cảnh vật đầu xuân ở đây đẹp đến mê hồn đã kích thích thêm quyết tâm chinh phục bằng được con đường biên thùy gian truân này”, anh Huy cười hỏm hỉnh nói.

Giữa núi rừng trùng điệp, trên từng ngọn núi xanh thẳm những đám sương trắng nơi thì bồng bềnh trôi, nơi thì như đậu lại quyến luyến trên đỉnh cao. Các sách Dư địa chí đều gọi đây là dãy núi giăng màn quá thật là không sai! Sương trắng, mây trời như giăng màn trên núi làm say đắm lòng người và trở thành đề tài hấp dẫn vô tận của thi ca, níu hồn bao người thi sĩ.

Xuân ở rừng khác hẳn với dưới xuôi. Những loài hoa như chuối, gạo, lan, đào…đua nhau khoe sắc thắm. Tiếng chim thánh thót đa thanh vọng ra từ những vách núi cứ như một dàn nhạc giao hưởng kéo dài đến vô tận. Tiếng suối chảy róc rách trong vắt như mời gọi những kẻ lãng du đến đắm mình tắm gội để gột rứa bụi trần. Ven hai bên đường cỏ lau mọc um tùm nở ra những bông trắng xóa như đưa chúng tôi lạc vào miền cổ tích. Đi qua một quảng đường chúng tôi lại bắt gặp một vài đồng bào tranh thủ đi hái bông lau về làm chổi để bán. Với họ, dường như vui Tết là du xuân ở rừng để mưu sinh.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 5

Những vườn đào khoe sắc trên đường vào Đồn Biên phòng 575

Đắm mình trong sắc xuân đa màu của miền sơn cước khoảng chừng 20 phút, cuối cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng linh thiêng của Tổ quốc bay phấp phới trong ngọn gió thu nơi miền biên viễn cũng hiện dần trong mắt chúng tôi.

Vinh bảo: “Đồn biên phòng 575 đó rồi các anh chị ạ! Khoảng chừng 5 phút nữa là chúng ta sẽ tới đồn. Ôi! Thế là sắp được gặp các chiến sĩ biên phòng kiên cường, thân yêu của dân tộc rồi”. Nghe Vinh thốt lên mà cả đoàn cảm thấy bồi hồi, xúc động. Con tim của mỗi người thêm đập rộn ràng hơn khi sắp được đặt chân lên vùng đất thiêng liêng của đất nước.

Giữa rừng xanh mênh mông biên giới, đồn biên phòng 575 nằm trên một thung lũng nhỏ, tựa lưng vào ngọn núi cao và hướng mặt về con suối cạn nước trong vắt. Gặp chúng tôi, những người chiến sỹ biên cương tỏ vẻ hồ hởi vui mừng khốn xiết. Bởi ở rừng hiếm khi được gặp người dưới xuôi lên, nhất là nhân dịp Tết đến, Xuân về.

“Rừng đào! Ôi sao mà nhiều đào và đẹp đến thế!”, cánh phóng viên đều đồng thanh thốt lên như vậy khi rảo bước dưới những hàng đào do các chiến sĩ biên phòng trồng ở đồn. Nhiệt độ ở đây thấp hơn với dưới xuôi vài độ, nên búp đào khi gặp hơi ấm của mùa xuân đã bung nở đồng loạt, hoa to và tím phai đẹp đến nao lòng. Chưa hết trầm trồ vì đào rừng khoe sắc, đám hoa cải vàng và trắng hiện lên bên bờ suối ở vườn tăng gia của các chiến sĩ một lần nữa khiến chúng tôi thêm yêu sắc xuân nơi biên thùy.

Trung tá Nguyễn Xuân Minh, Đồn Phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng 575 vui mừng cho biết: “Xuân biên thùy dẫu xa người thân, nhưng các chiến sĩ ở đây có một mùa xuân ấm lòng đặc biệt mà dưới xuôi không bao giờ có được. Đó là tận hưởng sắc xuân rộn ràng của núi rừng và đón Tết trong lòng yêu thương đùm bộc của đồng bào”.

Thắm tình quân dân

Trời biên giới vào giữa trưa bắt đầu có những hạt nắng xuân đầu tiên rải nhẹ, xua tan đi cái lạnh giá ở rừng sâu thẳm. Các chiến sĩ trẻ cười tươi như những bông đào rừng khi gặp thiếu nữ miền xuôi xinh đẹp cùng đi trong đoàn. Vinh cảm giác lấy làm vinh hạnh vì đã đem hơi ấm của đồng bào đến với các chiến sĩ.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 6

Bên bờ suối nhỏ, người chiến sĩ hậu cần tên Lương đang cẩn thận rửa rổ rau cải chuẩn bị cho cơm trưa đã bất ngờ trước đề nghị đáng yêu của Vinh: “Để em rứa cùng với anh cho có đôi, có cặp; thêm thắm tình quân dân!”. Lời đề nghị được chiến sĩ Lương chấp nhận, quân với dân một lòng phơi phới trọn niềm tin vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc khi cùng nhau rửa những mớ rau xanh trồng lên từ đất mẹ nơi biên thùy để nuôi quân.
Tiếp chuyện chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Minh cho biết, Đồn Biên phòng 575 quản lý hai bản đồng bào dân tộc, đó là bản Giàng (có 13 hộ với 43 khẩu thuộc dân tộc Lào) và bản Rào Tre (có 35 hộ với 135 nhân khẩu thuộc dân tộc Chứt). Xuân Giáp Ngọ này, đồn cùng với các cơ quan ban ngành của chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho đồng bào, các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn về vật chất lẫn tinh thần đón một cái Tết đầy đủ, ấm cúng.

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành đang thực hiện nghiêm túc ca trực Tết của mình. Qua lời giới thiệu của Trung tá Minh, chúng tôi bắt gặp ở anh một câu chuyện cảm động về tình quân dân. Năm 1999, vượt qua mọi lời dị nghị, anh đã kết hôn với chị Hồ Thị Hồng – một người thiếu nữ nhan sắc trung bình nhưng đẹp nết người dân tộc Lào ở bản Giàng (gần với đồn). Năm 2000, trời phú cho anh chị sinh được một cặp quý tử đẹp tựa thiên thần.

Người Lào ở bản Giàng lấy họ của bác Hồ Chí Minh làm tên họ cho mình. Phong tục của đồng bào là con sinh ra lấy họ mẹ, hai anh chị lấy họ mẹ trước, họ bố sau ghép lại đặt tên họ cho hai con là Hồ Nguyễn Trung Dũng và Hồ Nguyễn Trung Sĩ. Dũng – Sĩ, hai cái tên tượng trưng cho sự khỏe khoẳn, cường tráng, anh dũng, kiên trung như nghiệp nhà binh của bố và tô thắm sắc son thêm mối tình chung thủy trọn đời bên nhau giữa chiến sĩ biên thùy với cô gái bản. Điều đặc biệt, hai con của anh chị hiện đang theo học tại trường Dân tộc Nội trú huyện Hương Khê đều học khá, giỏi.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 7

Dẫu hoàn cảnh gia đình đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Thiếu tá Nguyễn Trung Thành vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Khó khăn lớn nhất của Thiếu tá Thành trong quá trình chung sống lại bản làng là sự khác biệt về phong tục tập quán giữa người Kinh với người Lào, nhưng với kinh nghiệm làm công tác dân vận khéo của người lính cụ Hồ, anh Thành đã dần hòa nhập vào cộng đồng dân tộc Lào ở bản Giàng để chung sống, trở thành một đứa con yêu quý của buôn làng. “Ban đầu chung sống với dân bản gặp nhiều bất đồng về văn hóa thật, nhưng sống mãi, chịu khó học hỏi thành ra quen dần. Tôi đã nặng tình và thêm yêu buôn làng của tôi đã mười mấy năm nay rồi!”, Thiếu tá Thành cười tươi sáng nói.

Trong lời tâm sự chân thành, mộc mạc, đậm chất lính của Thiếu tá Thành, chúng tôi cảm thấy chạnh lòng và cảm phục sự hi sinh thầm lặng của anh cho sự thanh bình của Tổ quốc khi biết rằng hiện nay, vợ anh đang bị bệnh thần kinh và liệt mất tay trái. Còn đứa con trai thứ hai trong những ngày cận Tết Nguyên Đán đã bị bệnh thủy đậu đang lên cơn sốt li bì trên dường bệnh. Dẫu hoàn cảnh éo le như vậy, nhưng trong công tác, Thiếu tá Thành vẫn luôn cố gắng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt ca trực Tết tại đơn vị. Xuân biên thùy đến với anh vẫn tràn trề nhựa sống.

Ở một câu chuyện khác, cũng không kém phần cảm động là chuyện tình giữa chàng lính biên phòng người Lào với cô giáo miền xuôi.

Hồ Văn Kiều là em vợ của Thiếu tá Thành. Được sự động viên của các chú bộ độ ở đồn, sau khi học hết học hết lớp 9, rồi bổ túc thêm văn hóa và đi nghĩa vụ quân sự, năm 2003, Kiều được đi học Trung cấp tại Học viện Biên phòng ở Bắc Giang. Khi tốt nghiệp, anh được cử về công tác tại Đồn Biên phòng 569 (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê), sau đó chuyển về đồn biên phòng 575 đóng tại nơi anh sinh ra. Đồn Biên phòng có được một người con của dân bản gắn bó máu thịt với sự nghiệp bảo vệ biên cương cho Tổ quốc.

Thiếu úy Hồ Văn Kiều am hiểu phong tục tập quán của dân bản, nên ngoài nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, anh còn kiêm luôn nhiệm vụ làm thông ngôn cho đồn để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng đối với dân bản, cũng như những dịp sang giao lưu với nước bạn Lào.

Trong một lần công tác xuống miền xuôi, Hồ Văn Kiều đã cảm mến và đem lòng yêu thương cô giáo mầm non Dương Thị Phượng đang giảng dạy ở trường mầm non xã Hòa Hải (huyện Hương Khê). Vượt qua mọi rào cản, hai người đã xây dựng gia đình với nhau và sinh được một cháu trai nay đã tròn 1 năm tuổi.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 8

Niềm vui của Thiếu úy Hồ Văn Kiều bên vợ con những ngày xuân đến 

Dẫu phong tục tập quán khác nhau, nhưng vì tình yêu, người lính Hồ Văn Kiều đã dần dần hòa nhập vào văn hóa của người kinh ở nhà gái. Còn cô giáo Phượng, từ khi lấy chồng miền ngược thêm yêu tình người nơi biên giới, trở thành một cô con dâu xinh đẹp, đảm đang của buôn làng.

Tình quân dân quyện thắm lại, dệt nên ở cùng một gia đình với hai câu chuyện khác nhau của Đồn Biên phòng 575 trong dịp Tết đến, Xuân về như tôn lên vẻ đẹp lung linh của tình cảm keo sơn giữa đồng bào với người lính biên cương nơi miền biên viễn của đất nước.

Những “hi sinh” thầm lặng

Dẫu công tác xa nhà, thực hiện nhiệm vụ nơi rừng thiêng nước độc, đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng trên khuôn mặt của những người chiến sĩ biên cương vẫn tràn trề sinh lực, bừng sáng niềm lạc quan phơi phới vào vận hội mới của đất nước trong sắc xuân bừng sáng linh thiêng của đất trời.

Trung úy Nguyễn Văn Thoan quê ở huyện Đức Thọ, được thuyên chuyển về công tác tại đồn từ năm 2011, vừa mới lập gia đình và sinh được cháu trai đầu lòng tròn 1 tháng tuổi. Xuân này, anh chỉ được về thăm nhà vài ngày rồi đành chia tay vợ con trong lưu luyến, ngược miền rừng thực hiện nhiệm vụ trực Tết của đơn vị.  “Mình thương vợ, nhớ con nhiều lắm! Vì sứ mệnh bảo vệ an ninh biên giới mình phải ráng sức chịu đựng. Phẩm chất người lính cụ Hồ không cho phép mình được chùn bước một giây phút nào, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu đi nữa”, Trung úy Thoan khẳng khái nói.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 9

Trung úy Nguyễn Văn Thoan (đi đầu) cùng đồng đội trên đường tuần tra biên giới 

Trung tá Nguyễn Xuân Minh cho hay, ở đồn anh em trong đơn vị đã tích cực bám trụ địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, hăng say tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Chỉ tay về vườn rau xanh tốt đủ các loại ở khu tăng gia sản xuất, Trung tá Minh tự hào nói: “Đấy! Nước sông công lính, có sức người sỏi đá cũng thành cơm là vậy!”

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 10

Vườn tăng gia sản xuất của các chiến sĩ biên cương tươi tốt rau xanh

Trung tá Minh hóm hỉnh cho hay: “Mọi sinh hoạt ở đồn đều được cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt, nhất là thực hiện việc tiết kiệm điện, tắt hết bóng đèn khi màn đêm buông xuống”. Chúng tôi tự hỏi, ban đêm thực hiện việc tắt hết bóng điện thì các chiến sĩ sinh hoạt như thế nào?

Hóa ra, theo lời Trung tá Minh giải thích, ở rừng có nhiều loại côn trùng nhiều vô kể như muỗi, nhất là măn hăn (còn gọi là gĩn) cứ thấy bóng đèn điện là bay vào đầy phòng, và có thể chui xuyên thủng vào trong màn để hút máu người, gây bệnh sốt rét. Vì vậy, để chống lại chúng, không có cách nào khác là tắt hết các bóng đèn. Mọi sinh hoạt dưới ánh sáng phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện tiêu diệt chúng thì mới có thể tiến hành được. Gian khổ là vậy, nhưng mọi họat động của đơn vị vẫn diễn ra bình thường, đúng kế hoạch.

Nơi vùng biên có dấu chân anh - ảnh 11

Vững chắc tay súng bảo vệ biên cương

Trong khí thế ra quân của những ngày đầu xuân, với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt “, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 575 đang căng sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tăng cường xây dựng lực lượng, giữ vững kỷ cương của đơn vị; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao phó; phấn đấu gặt hái thêm nhiều thành tích mới nhân dịp chào mừng kỉ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2014) và 55 Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 – 3/3/2014); xứng đáng với danh hiệu AHLLVT thời kỳ đổi mới.

Xuân đang phả hơi thở rộn ràng trên dải đất hình chữ S, ở chốn biên thùy những người “lính xanh” vẫn vững chắc tay súng bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc. Vì cuộc sống bình yên cho nhân dân và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các anh đã quên mình, có nhiều cống hiến, hy sinh thầm lặng. Hình ảnh cao đẹp của các anh mãi trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam!

Bá Hải – Văn Dũng

Bài viết liên quan