Rốt cuộc, vẫn là đàn bà làm khổ đàn bà


Nếu mẹ chồng không quá tệ thì chắc cô ấy cũng không bỏ chồng ở tuổi 40 khi đã có với nhau ba mặt con như thế. Lúc nào bà ấy cũng nói: Nếu cô ấy không có bầu trước thì làm sao có cửa bước chân vào làm dâu nhà bà…

Có những cặp vợ chồng không sống nổi với nhau vì mẹ chồng quá khó khăn. Nhiều khi tôi vẫn nghĩ, mẹ chồng với con dâu, cũng là phận đàn bà với nhau. Mẹ chồng cũng từng có một thời tuổi trẻ, cũng từng sống cuộc đời làm dâu. Nếu bản thân họ từng khổ vì mẹ chồng, hẳn phải thương con dâu để bi kịch không lặp lại. Còn nếu may mắn được mẹ chồng yêu thương, thì cớ sao mình không đối đãi với con dâu như thế.

Rốt cuộc, vẫn là đàn bà làm khổ đàn bà - ảnh 1

Nếu bản thân họ từng khổ vì mẹ chồng, hẳn phải thương con dâu để bi kịch không lặp lại (Ảnh minh họa: Getty Images).

Có những bà mẹ chồng, miệng thì nói thương con trai nhưng lại đối đãi với vợ con trai chẳng ra gì. Họ chỉ luôn luôn tìm mọi cách để chứng tỏ với con trai rằng “Vợ mày chả được điểm gì tốt”.

Họ soi mói và chấp nhặt con dâu từng chút một rồi nặng nhẹ với con trai rằng “mày đã sáng mắt ra chưa?”. Con dâu mà quá sức chịu đựng cãi lại vài câu thì ngay lập tức được gắn mác “đồ con dâu hỗn láo”.

Có những người mẹ cứ phải làm cho vợ chồng con mình xào xáo mới được. Họ thật sự không muốn con mình sống hạnh phúc hay họ sợ con dâu sẽ hạnh phúc hết cả phần mình?

Tôi mới sinh bé. Một hôm bế cháu, mẹ chồng kể cho tôi nghe ngày xưa mẹ làm dâu. Nước mắt mẹ cứ thế lăn dài trên má. Mọi người cứ thử nghĩ, một người đàn bà đã gần 70 tuổi, nhớ lại chuyện bị bố mẹ chồng đối xử tệ mà không ghìm nổi nước mắt thì khổ sở đến mức nào. Có lẽ vì quãng đời làm dâu đầy nước mắt của mình nên mẹ đã bao dung với đứa con dâu vụng dại như tôi để tôi không tủi hổ.

Rồi còn chuyện những ông chồng ngoại tình. Đàn ông ngoại tình dĩ nhiên là quá sai rồi, tôi xin không bàn đến ở đây. Tôi chỉ muốn nói đến những ả “tiểu tam” bất chấp mọi đạo lý thị phi dan díu với chồng của một người đàn bà khác.

Phận “tiểu tam” dĩ nhiên cũng chẳng sung sướng vẻ vang gì. Nhưng đó là lựa chọn của họ. Điều đáng nói là họ đang làm khổ một người đàn bà khác mà không hề mảy may áy náy. Họ cũng là phụ nữ, nhưng lại không hề đặt mình vào vị trí một người vợ để nghĩ, nếu mình có chồng, rồi chồng mình ngoại tình thì sẽ đau đớn ra sao.

Còn những bà vợ có chồng ngoại tình, thay vì “xử” chồng thì lại đi đánh ghen tiểu tam. Họ quên rằng chồng họ không phải là một con bò để người đàn bà khác “xỏ mũi” muốn dắt đi lúc nào là dắt đi. Nếu chồng họ không mở rộng lòng mình, đố ai mà chen chân vào đó được.

Để rồi sau những vụ đánh ghen ầm ĩ, “chính thất” ê chề, “tiểu tam” nhục nhã, cả hai trở thành đề tài bàn tán khắp mọi nơi. Chỉ có người đàn ông, “nhân vật chính” của sự kiện hình như vẫn vô can khi đóng vai “người hòa giải” để ngăn hai người đàn bà vì mình mà không ngại làm tổn thương nhau.

Và thế, cứ một vòng luẩn quẩn, quay đi quay lại vẫn là đàn bà làm khổ đàn bà, từ những người phụ nữ cùng nhà cho đến những người đàn bà trong thiên hạ. Họ, rốt cuộc chỉ để ý mình muốn gì, tuyệt nhiên không bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác. Đến đàn bà còn chẳng nghĩ cho nhau, chẳng thương thân phận nhau, còn tìm mọi cách để làm khổ nhau thì còn mong gì đàn ông đối với mình đều tử tế?

Lê Giang

Bài viết liên quan