Tình yêu thương loài vật không thuộc về riêng ai


Tình yêu thương loài vật không thuộc về riêng ai - ảnh 1

Tranh của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường minh họa cho ấn bản đặc biệt Tôi là Bêtô vừa phát hành – Ảnh: MINH PHÚC

1. Truyện dài Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được xuất bản ở Hàn Quốc. Cuốn sách viết từ góc nhìn của Bêtô – một chú chó nghịch ngợm, đáng yêu, có tình cảm trìu mến với loài người và đồng loại.

Còn con người có nhiều kiểu. Có người như bà cố, rất yêu thương loài vật. Nhưng cũng có người như lão Hiếng, coi hành hạ loài vật là thú vui. Với những người như vậy, bầy chó có cách nhận diện rất riêng: chúng ngửi thấy “mùi ác” tỏa ra từ họ.

Cuốn sách cũng có nỗi đau của sự chia ly. Khi người chủ yêu dấu qua đời, bầy chó bơ vơ và suy sụp nhưng chúng cũng biết an ủi nhau: “Nếu tao vẫn luôn sống trong ký ức một ai đó, tao sẽ không bao giờ chết”. Và trái lại, có những kẻ “chết ngay lúc đang còn sống” vì họ vốn tàn nhẫn.

Một cảnh đáng yêu trong Tôi là Bêtô là khi cô chủ đi chơi về muộn, Bêtô sốt ruột và lo lắng y như cha mẹ cô. 

Chú chó Bêtô, qua sự hóa thân của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã nhắn nhủ loài người: “Cũng như các bạn, chúng tôi có khả năng sở hữu tình yêu thương, lòng biết ơn, thậm chí cả sự minh bạch và khát vọng tự do”.

Tình yêu thương loài vật là thứ tình cảm xuyên qua không gian và thời gian. Loài vật đã và đang là chỗ dựa tinh thần cho con người. Và trên tất cả, con người cần hiểu rằng: giữa thời đại dịch, loài vật xứng đáng được sống.

2. Vụ việc ở Cà Mau khá trùng hợp với vụ 15 con chó bị giết ở Úc vào tháng 8 năm nay. 15 con chó cứu hộ, trong đó có 10 con nhỏ mới sinh. Sau khi chúng bị chủ bỏ bê, hội đồng địa phương vùng nông thôn Bourke Shire quyết định kết liễu bầy chó bằng những phát súng.

Lý do của hội đồng là tránh để tình nguyện viên ở các tổ chức cưu mang động vật đến nhận nuôi chó, làm tăng nguy cơ lây lan dịch. 

Mang danh chống dịch, hành động giết bầy chó vẫn khiến dư luận Úc phẫn nộ. Cũng như lúc này, mạng xã hội ở Việt Nam dậy sóng vì tiếc thương đàn chó tội nghiệp ở Cà Mau.

Trong thời COVID-19, trang web của CDC vẫn khuyến cáo “hãy bảo vệ thú nuôi” chứ không phải là tiêu hủy chúng để bảo vệ mình. 

Và trong nỗi đau về sự ra đi của bầy chó ở Cà Mau, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đăng lên mạng bài thơ Bầy chó của tôi được ông sáng tác năm 1991. Bài thơ có đoạn: “Chó ơi, đừng sủa nữa. Gió đêm thành gió dại rồi. Ai ném lại vầng trăng ra khỏi sự bình yên. Lao rồ dại trong mây trời xứ mẹ”.

Ai ném bầy chó ra khỏi sự bình yên? Không phải hai vợ chồng người chủ khốn cùng. Khi phải chất hết đồ đạc lên chiếc xe máy cũ rời Long An về Cà Mau, họ vẫn mang bầy chó theo. Trên đường đi, giữa trời mưa nặng hạt, chủ và chó vẫn quây quần đầm ấm, san sẻ với nhau mọi thứ.

Hay là đổ lỗi cho dịch bệnh? Không, không thể đổ lỗi cho COVID-19 về tất cả được nữa. Dịch bệnh không ép con người hành xử sai kiến thức. Dịch bệnh không quyết định lòng người.

Bài viết liên quan